Một nền giáo dục đối phó là nền giáo dục xuống cấp.
Mấy hôm nay ngồi xem tấm áo rách của giáo dục VN bị xé, bị bắn tả tơi thật sinh động và đã mắt. Bỡi không ai khác, chính là bản thân các em học sinh đang xé, đang bắn cái nền giáo dục mà các em đang căm sợ.
Mấy hôm trước, chuyện các em học sinh xé bỏ tài liệu ôn thi môn sử khiến truyền thông được dịp la toáng lên. Những phản ứng như thế thực ra không có chi bất ngờ khi hình thức ôn thi kiểu kiểu ứng phó tạm thời bị dồn tụ bao nhiêu năm không có lối thoát.
Mà tại sao lại xé? Có đúng là các em đang quay lưng lại với lịch sử, với tri thức không? Cái này phải để mấy ông Thứ, ông Bộ… trả lời. Vì học sinh xé như thế đâu đã nhằm nhò gì khi mà chính các ông làm giáo dục mỗi năm vẫn xé cả núi tiền để thay sách mới, để chấn hưng quốc học.
Rồi mới đây là clip “Sự trăn trở của kẻ lười biếng”, rất hay, rất sinh động.
Clip hơi diễn kịch một chút, không sao. Ông giáo dục có thể tặc lưỡi bỏ qua vì nó là con nít, không sao. Ông tuyên truyền có thể bảo có thể lực thù địch ở sau lưng, cũng không sao. Điều quan trọng là những nỗi niềm bức xúc đó được chính các em nói ra, thể hiện ra. Và những người lớn có trách nhiệm cần nhận thấy yêu cầu được đối thoại thẳng thắn mà chính các em là người trong cuộc.
Một cái áo rách đã chắp và lâu năm, tiếp tục vá thêm, chắp thêm vẫn cứ là manh áo rách. Vậy sao không bắn cho tả tơi, không xé cho rách hẳn đi để may cái áo mới có tốt hơn không?
Mấy hôm nay ngồi xem tấm áo rách của giáo dục VN bị xé, bị bắn tả tơi thật sinh động và đã mắt. Bỡi không ai khác, chính là bản thân các em học sinh đang xé, đang bắn cái nền giáo dục mà các em đang căm sợ.
Mấy hôm trước, chuyện các em học sinh xé bỏ tài liệu ôn thi môn sử khiến truyền thông được dịp la toáng lên. Những phản ứng như thế thực ra không có chi bất ngờ khi hình thức ôn thi kiểu kiểu ứng phó tạm thời bị dồn tụ bao nhiêu năm không có lối thoát.
Mà tại sao lại xé? Có đúng là các em đang quay lưng lại với lịch sử, với tri thức không? Cái này phải để mấy ông Thứ, ông Bộ… trả lời. Vì học sinh xé như thế đâu đã nhằm nhò gì khi mà chính các ông làm giáo dục mỗi năm vẫn xé cả núi tiền để thay sách mới, để chấn hưng quốc học.
Rồi mới đây là clip “Sự trăn trở của kẻ lười biếng”, rất hay, rất sinh động.
Clip hơi diễn kịch một chút, không sao. Ông giáo dục có thể tặc lưỡi bỏ qua vì nó là con nít, không sao. Ông tuyên truyền có thể bảo có thể lực thù địch ở sau lưng, cũng không sao. Điều quan trọng là những nỗi niềm bức xúc đó được chính các em nói ra, thể hiện ra. Và những người lớn có trách nhiệm cần nhận thấy yêu cầu được đối thoại thẳng thắn mà chính các em là người trong cuộc.
Một cái áo rách đã chắp và lâu năm, tiếp tục vá thêm, chắp thêm vẫn cứ là manh áo rách. Vậy sao không bắn cho tả tơi, không xé cho rách hẳn đi để may cái áo mới có tốt hơn không?