Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 14 người, vào ngày 14/11/2012, 16:27


    (8) Cách Thử, nơi hoang phế một vương triều

    Share
    avatar
    phulam
    Tập Bò
    Tập Bò

    Join date : 12/04/2012
    Tổng số bài gửi : 105
    Mức uy tín : 8
    Đến từ : Quy Nhơn
    Points : 197

    (8) Cách Thử, nơi hoang phế một vương triều

    Bài gửi by phulam on 24/4/2013, 22:37

    (tất cả các tựa đề của loạt bài này do em tự bịa ra)

    Cách Thử còn có tên gọi khác là Kẻ Thử, Cửa Thử hay Khách Thử.

    Thời thịnh vượng



    Ở ngả ba ranh giới của 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát và TP.Quy Nhơn nhô lên một trảng cát dài 8km là dấu vết còn lại của cửa Cách Thử, nơi sông Côn đổ ra biển. (khu kinh tế Nhơn Hội ở liền kề trảng cát này)

    Cách nay hai thế kỷ, nơi đó từng là một cửa khẩu quan trọng vào bậc nhất của đất nước ta dưới thời Tây Sơn. Và có thời là cảng khẩu quan trọng nhất của kinh đô Vijaya dưới thời vương quốc Champa.

    Khu chợ Kẻ Thử ở thị trấn Phương Phi ngày nay từng là một trung tâm buôn bán rất thịnh vượng, là chứng cứ của một thời kỳ kinh tế hàng hóa đã phát triển của địa phương từ các thế kỷ trước.


    (Chợ Kẻ Thử hiện nay)

    Chợ ngày nay tuy không tấp nập nhưng truyền thuyết vẫn kể về một trung tâm buôn bán sầm uất mà không chỉ người tứ phương đổ về, người dưới cõi âm cũng lên nhóm chợ.

    Để khỏi nhầm lẫn với đồng tiền của người thế giới bên kia, người dương gian lấy một chậu nước bỏ tiền vào, đồng nào chìm tức là tiền thật của người sống, đồng nào nổi lên là tiền giấy của người âm phủ (tiền này do người sống đốt các thứ giấy vàng, bạc, giấy tiền trong các dịp người lễ tết dùng cúng cho đã khuất). Địa danh Cách Thử bắc nguồn từ cách thử tiền đặt biệt này.

    Nhưng đến thời Gia Long, “trời nổ sấm” lấp cửa biển Cách Thử, đùn cát nổi lên kéo dài từ quần đảo Triều Châu tới chân núi Bà tạo thành một bán đảo chắn ngang sự giao lưu trực tiếp của con người với biển. Chợ Kẻ Thử, phố cảng Nước Mặn, thị tứ Gò Bồi bắt đầu lụn bại để mở ra một trang sử mới cho sự hình thành và phát triển của đô thị Quy Nhơn.

    Hoang phế

    Thuyết “trời nổ sấm” là theo cách giải thích của các cụ già ở thôn Huỳnh Giảng và những thôn phụ cận. Người ta truyền tụng rằng: khi triều Tây Sơn bị diệt, trời nổ sấm, mở cửa Quy Nhơn và đất lấp cửa Kẻ Thử. Cửa biển biến thành đất liền. Gia Long bèn cho bốn cụ già lập nên bốn làng xung quanh cửa biển bị lấp.

    Nhiều người Bình Định thì cho rằng vì trước đó, Tây Sơn – Nguyễn Nhạc đào sông La Vĩ cùng với việc xây dựng thành Hoàng Đế nên đã làm cạn cửa biển Cách Thử. Những cách giải thích trên vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý.

    Theo bản đồ địa chất Nghĩa Bình (Bình Định và Quảng Ngãi ngày nay) thì vùng Đề Di qua núi Bà đến Quy Nhơn có mạch đứt gãy hoạt động từ 500 năm trở lại đây. Mạch đứt gãy chạy theo hương tây bắc – đông nam. Cửa Kẻ Thử nằm ngay trên đứt gãy đó nên nó phải chịu số phận “vùi dập”.

    Về lý do “trời nổ sấm” của dân gian thì khoa học địa chất đã xác định cách đây khoảng 200 năm, đứt gãy này có “sự kiến tạo đột biến” ở phía nam núi Bà làm cho vùng này “trồi lên” một cách bất thường. Thuật ngữ khoa học địa lý-địa chất gọi hiện tượng “kiến tạo đột biến” ở cửa Kẻ Thử là hiện tượng tân kiến tạo: nâng cao cục bộ đới hẹp ven biển.


    (Trảng cát dài dưới chân núi, phía sau chỗ em đứng chính là nơi bị bồi lấp khi xưa)

    Bị đất lấp chắn ngang, sông Côn phải đổi dòng, mang phù sa đổ lên đầu đầm Thị Nại. Sự phong hóa và bồi tự ngay ở cửa sông cũ đã tạo thành diềm cát, đồng lúa, đồng cói và đầm lầy mà bên kia là biển cả bao la.

    Đô thị Nước Mặn phát triển từ đầu thế kỷ 17; Gò Bồi thế kỷ 18 đành chịu thiệt thòi thân phận trước áp lực của thế giới tự nhiên để cho đô thị Quy Nhơn hình thành và vươn lên trong thế kỷ 19.

    Nhưng đâu đó trong lòng đất, lòng biển vùng Cách Thử, tiếng reo hò của đội thủy quân hùng hậu của đất nước Champa vẫn còn vang vọng, hình bóng của nền kinh tế phồn thịnh mà Kẻ Thử đón nhận thương nhân của nhiều nước ra vào còn phảng phất, và cả một thuể hào hùng của đội quân Tây Sơn với cứ điểm quân sự “Kênh Nha Phiên” có mặt thường xuyên để canh giữ vùng biển, vung đất Tổ quốc vẫn chưa thể phai mờ.

    (Trích tư liệu)

    ---o0o---

    Lên chùa Ông Núi ngắm dâu bể đổi dời


    Chùa Ông Núi còn gọi lại là chùa Linh Phong. Theo sách cũ, năm 1702, thiền sư Tịnh Giác đến núi này tu hành. Vị cao tăng dựng một mái chùa bằng cỏ tranh, sống một mình trên núi, thỉnh thoảng mới xuống thôn xóm chữa bệnh cho dân làng. Thấy ông dùng vỏ cây làm áo quần, dân trong vùng gọi ông là Mộc Y Sơn Ông.


    Đường lên chùa Ông Núi đi qua một dãy cây dúi cổ thụ rất đẹp.
    Cây dúi vốn là một loại cây bụi ít có mấy giá trị, thường chỉ mọc rải rác ngoài đồng ruộng. Nhưng ở đây chúng là chứng nhân của lịch sử, đứng xếp hàng thành một dãy dài, dẫn bước chân du khách lên viếng chùa, vãn cảnh




















    Cổng chùa dưới chân núi




    Đường lên núi phải qua nhiều bậc thang đá. Những hòn đá xếp chồng lên nhau nằm khắp dọc đường đi








    Cảnh quan bên trong khuôn viên chùa



























    Từ trên lưng núi nhìn xuống biển Kẻ Thử.
    Bên trái là biển xanh, xa xa là dãy núi cát và vùng đồng cát bị bồi lấp, bên phải là bờ bắc Đầm Thị Nại













    Viên đá nhìn khá giống biểu tượng Linga nhưng lại không thấy Yoni




    Đường xuống điện thờ của Mộc Y Sơn Ông, đây chính là nơi Tổ ngồi










    Tượng Mộc Y Sơn Ông






    Những ngôi mộ cổ tựa lưng trên sườn núi



















    Sau khi đi dạo một vòng, em ghé vào chánh điện lễ Phật. Từ đầu tới cuối mọi thao tác đều có chú tiểu đứng bên cạnh gõ chuông dùm. Thắp một cây nhang, gõ "boong...". Đưa cây nhang lên khấn vái, lại gõ "boong...". Cắm cây nhang xuống lại nghe "boong...". Quỳ xuống lạy cũng nghe "boong...boong...boong..." Một không khí hết sức là linh thiêng.

    Bữa lang thang trên núi Linh Phong chỉ có một mình em. Những người bán nước dưới chân núi nói Chùa này vào mùa du lịch, khách đến tham quan rất đông. em chưa thấy đông như thế nào nhưng nghĩ đến cảnh hồi nãy thắp nhang mới thấy giật mình. Không biết chú tiểu có rủa thầm mình quên không bỏ tiền vào thùng Phước Sướng không mà cứ nhảy muỗi liên tục. Công tình gõ chuông gõ mõ liên hồi... Mô Phật. Tội lỗi. Tội lỗi.

    Đứng trên núi cao nhìn xuống thấy cả muôn trùng lịch sử. Đúng là một linh sơn cổ tự, một non sông cẩm tú. Mai này mỏi gỗi chồn chân, về đây sớm tối nương thân, dẫu không thành chánh quả cũng không uổng một kiếp rong chơi.




    ---o0o---

    >> Nước Mặn, kẻ nhường ngôi vương giả cho đô thị Quy Nhơn
    avatar
    LaVic
    Đỡ không nổi
    Đỡ không nổi

    Join date : 18/12/2011
    Tổng số bài gửi : 1019
    Mức uy tín : 23
    Đến từ : CV Đầm Sen
    Points : 1200

    Re: (8) Cách Thử, nơi hoang phế một vương triều

    Bài gửi by LaVic on 25/4/2013, 09:57

    Em xin bái phục về sự đầu tư cho các bài viết của bác và cả cái sự "ĐI" của bác nữa
    avatar
    dongvan03

    Join date : 24/02/2016
    Tổng số bài gửi : 14
    Mức uy tín : 0
    Đến từ : http://thebank.vn/tag/9643-vay-tieu-dung
    Points : 14

    Re: (8) Cách Thử, nơi hoang phế một vương triều

    Bài gửi by dongvan03 on 29/2/2016, 13:51

    Cứ mỗi lần nhìn ảnh nơi chưa được đến là lại bị kích thích đi. Tích cực up thêm nhiều ảnh nữa bác nhé.


    ------------------------------------------------------------
    Vay tiêu dùng - xu hướng nền kinh tế

    Sponsored content

    Re: (8) Cách Thử, nơi hoang phế một vương triều

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 21/8/2017, 23:04