-Mừng là vì em đang mùa cày cấy,công việc nhiều thuận lợi.
-Lo là xa anh em và chiến hữu lâu ngày,tình cảm sẽ có phần nhạt,cần phải thêm gia vị.Chính vì lẽ đó em đem lại một gia vị mới cho các bác nếm xem như thế nào.......bắt đầu vào một ngày.......
Alô DUY hả em?khỏe không dạo này làm ăn thế nào?
Em cũng hơi thắc mắc với đầu số lọa hoắc,nghe mấy vụ báo chí kêu cảnh giác với những đầu số lạ em cũng hơi run run,nhỡ nghe hồi nó tính cả ngàn đô thì bỏ mẹ,em nghe với một giọng nhát gừng:
-Vâng em đây,xin lỗi anh là ai mà biết số này gọi ạ?
-À anh là bla....bla....
Em vỡn chưa tin nên kêu anh giữ máy tí,em liền bốc máy khác gọi hỏi 1080 cho chắc.À thì ra số vừa gọi từ canada gọi về,sau một hồi hàn huyên thì mới vỡ lẽ anh tún vk đây mà,có lẽ xa quê hương lâu ngày và nói tiếng bản xứ nhiều nên em không nhận ra giọng của anh.Sau khi hỏi thăm công việc của nhau và anh cho biết ý định trở về VIỆT NAM một ngày gần đây,và đặc biệt là trở lại vùng ngày xưa anh đi chiến đấu và thăm lại đồng đội khi xưa.
Em cũng nói mong gặp anh một ngày gần đây và chở anh trở lại những vùng trời kỷ niệm,gặp lại những đồng đội,những người bạn bên hội win và đặc biệt là vợ chồng PHÚC HẢO ở Phan Thiết,anh gát máy và hẹn ngày gặp lại.Lòng em cũng bồi hồi khá tả,cho đến một ngày......
A lô Duy hả?Anh vừa xuống phi trường TSN,để anh ổn định chổ nghĩ rồi anh em mình gặp bàn cụ thể cho chuyến đi nhé.
duywin:''dạ chòa anh tún vk,chuyến bay dài chắc anh mất sức hả?nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵn đi nhé anh''
Tất cả đã sẵn sàng và lên đường.......
Tài xế kiêm hướng dẫn viên:
anh tún vk và đồng đội: