1. Núi ơi núi
Lỡ công lỡ việc, cứ tưởng phải ở lại ăn thêm cái tết SG. Thằng điên nào bảo đợi chờ là hạnh phúc thế không biết. Hú hồn! Đến tận chiều 27 Tết em mới biết chắc là mình được về quê. Lạy thần Brahma, thần Vishnu, thần Shiva – 3 ngôi bất tử, con lại được trở về với nước non Chàm, với thành phố biển mến yêu.
Thay vì đi đường ven biển, năm nay em lên núi rồi mới xuống NTrang. Đường lắm đèo lắm dốc. Mừng xuân Quý Tỵ, đường về quê ngoằn nghèo như con rắn.
4h sáng khởi hành. Từ SG ra Dầu Dây xe cộ nườm nượp. Chỉ khi vào quốc lộ 20 đường mới thông thoáng trở lại.
Đèo Chuối
Madagui
Qua đèo Bảo Lộc. Từ đây trở lên chỉ có xe Đông Nai và Lâm Đồng là nhiều. Nể nhất là những cánh nhạn xinh tươi mang biển số 49.
Chỉ có một cánh diều hâu lạc loài
Di Linh
Em tới Di Linh từ sớm nhưng hóng hớt chuyện thiên hạ lâu quá, 1h chiều mới rời chân. Lúc này chỉ mong chạy thật nhanh tiến về Đà Lạt.
Một ngôi chùa ở Đức Trọng: Linh Sơn Thượng – Đệ nhất chùa ngàn
3h chiều em mới tới đây. Theo lời hotgirl bán nước mía gần chùa thì nên đi đường Đà Lạt, các bác xe ôm thì lại bảo đi đường Phi Nôm – Bác Ái vì trời chiều, đường thưa vắng nguy hiểm. Thế là em quyết định vượt đèo Ngoạn Mục.
Gần 4h thì tới chân đèo. Sợ không đảm bảo được lộ trình, lúc này bắt đầu thấy lo vì trời sắp tối. Cứ gặp chùa gặp miếu là lại khấn vái liên hồi.
Từ đèo Ngoạn Mục nhìn xuống thung lũng Ninh Sơn
Đèo Ngoạn Mục đúng là nổi danh thiên hạ. Đường uốn lượn, độ dốc cao, lại đang thi công nên khó đi. Có 17 km mà phải mất 45 phút em mới xuống tới đồng bằng. Bánh xe hết trượt bên này lại trượt bên kia. Sợ vồ ếch, chỉ dám chạy 10 – 20 km/h. Ngồi trên xe mà em nam mô trời Phật liên hồi. Lúc ở trên đỉnh đèo còn tụng đủ danh xưng: “Nam mô Đại từ Đại bi cứu khố cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát”. Đến lưng chừng đèo thì Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát. Xuống tới dưới chân đèo thì rụng rơi đâu hết, chỉ còn Nam mô Bồ tát. Miệng, mũi, tai toàn cát với bụi, em nói mà em nghe cũng chẳng rõ.
Hai ống dẫn đưa nước về thủy điện Sông Pha. Nhà máy này xây theo kiểu Nhật. Nước ít nên phải tận dụng độ dốc cao tạo áp lực. Khác hẳn với hồ thủy điện Trị An làm theo kiểu Nga, hồ rõ to nhưng điện chả có bao nhiêu. Đúng là tư duy của hai thằng giàu nghèo (tài nguyên) khác hẳn.
Thị trấn Tân Sơn
Núi ơi là núi. Nỗi khốn khổ của lộ trình là đây.
Trước khi đi đã định bụng, lên núi thì né bớt quốc lộ 1 xe đông nhưng đâu có ngờ con đường này vắng heo vắng hút.
Vài người đi đường
Giờ chỉ còn một minh một bóng.
Chục cây số trước mặt chẳng thấy ai, chục cây số sau lưng cũng chẳng thấy ai. Mà mặt trời thì sắp tắt. Biết vậy ở Đức Trọng nghe theo lời con bé bán nước mía có phải hơn không. Mấy ông xe ôm bảo đường Đà Lạt, khoảng 50km thưa thớt bóng người, nguy hiểm. Giờ gặp phải đường này cũng có thấy ma nào đâu. Lỡ có bề gì, chắc cũng chỉ có thần Rừng, thần Núi mới cứu được em.
Đường thì tốt nhưng uốn lượn cũng nhiều. Cua bên kia thấy đồi, quẹo bên kia lại thấy núi. Toàn là đèo với núi, hoang vu. Chỉ mong được nghe thấy tiếng xe, nhìn thấy bóng người cho đỡ sợ, giang hồ hay cướp bóc gì cũng được. Có 50 km mà chưa bao giờ hãi hùng như thế. Thỉnh thoảng mới thấy vài cái mái nhà, vài bóng người dân tộc Raglai.
Trời càng lúc càng tối mà chưa thấy đồng bằng đâu. Mặc cho trời lạnh, cứ cong đít lên mà chạy thật nhanh. "Núi cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời, che mất mẹ nó đường về quê"
Tời 5km cuối cùng thì đèn điện dưới Cam Ranh hiện ra. Thiệt là mừng vui khôn siết. Có mấy người dân tộc ngược chiều, nhìn một thằng từ trong núi cưỡi win chạy ra, vừa la vừa hú, không biết là chuyện gì. Cứ thế họ nhìn em tha thiết.
Cuối cùng thì cũng thấy đồng bằng. Trời tối thui. Nếu đi theo đường ven biển, 3h chiều em đã tới Cam Ranh. 7h tối rồi, giờ mới tới đây: Nha Trang 80km, Phan Rang 40km
Vừa đói vừa lạnh, thấy bên đường có bán quán em tấp vào ngay. Mỗi người mỗi tô, chẳng cần biết quán đó bán gì, cứ nhìn thấy người đông vui là em tấp vô ngay.
- Cho cháu 1 tô
- Mày ăn tô gì?
- Ủa chớ cô bán thứ gì?
- Phở bò, bánh canh, bún cá
- Cho một tô bún cá
Nhìn người ra kẻ vào thật hạnh phúc. Sao mà mình yêu người ta dữ dậy trời.
Ngồi ăn ăn bún mà mặt mũi còn bần thần, tim đập và máu chạy rần rần. Hận con đường quái gở. Tự dặn với lòng: năm sau, thề không lên núi.
Hình ảnh tới đây là hết vì từ Cam Ranh về Tuy Hòa, trời tối đen như mực. (Hẹn ở chủ đề khác sẽ giới thiệu mấy bác con đường ven biển)
2. Rồng rắn lên mây
(…)
Lỡ công lỡ việc, cứ tưởng phải ở lại ăn thêm cái tết SG. Thằng điên nào bảo đợi chờ là hạnh phúc thế không biết. Hú hồn! Đến tận chiều 27 Tết em mới biết chắc là mình được về quê. Lạy thần Brahma, thần Vishnu, thần Shiva – 3 ngôi bất tử, con lại được trở về với nước non Chàm, với thành phố biển mến yêu.
Thay vì đi đường ven biển, năm nay em lên núi rồi mới xuống NTrang. Đường lắm đèo lắm dốc. Mừng xuân Quý Tỵ, đường về quê ngoằn nghèo như con rắn.
4h sáng khởi hành. Từ SG ra Dầu Dây xe cộ nườm nượp. Chỉ khi vào quốc lộ 20 đường mới thông thoáng trở lại.
Đèo Chuối
Madagui
Qua đèo Bảo Lộc. Từ đây trở lên chỉ có xe Đông Nai và Lâm Đồng là nhiều. Nể nhất là những cánh nhạn xinh tươi mang biển số 49.
Chỉ có một cánh diều hâu lạc loài
Di Linh
Em tới Di Linh từ sớm nhưng hóng hớt chuyện thiên hạ lâu quá, 1h chiều mới rời chân. Lúc này chỉ mong chạy thật nhanh tiến về Đà Lạt.
Một ngôi chùa ở Đức Trọng: Linh Sơn Thượng – Đệ nhất chùa ngàn
3h chiều em mới tới đây. Theo lời hotgirl bán nước mía gần chùa thì nên đi đường Đà Lạt, các bác xe ôm thì lại bảo đi đường Phi Nôm – Bác Ái vì trời chiều, đường thưa vắng nguy hiểm. Thế là em quyết định vượt đèo Ngoạn Mục.
Gần 4h thì tới chân đèo. Sợ không đảm bảo được lộ trình, lúc này bắt đầu thấy lo vì trời sắp tối. Cứ gặp chùa gặp miếu là lại khấn vái liên hồi.
Từ đèo Ngoạn Mục nhìn xuống thung lũng Ninh Sơn
Đèo Ngoạn Mục đúng là nổi danh thiên hạ. Đường uốn lượn, độ dốc cao, lại đang thi công nên khó đi. Có 17 km mà phải mất 45 phút em mới xuống tới đồng bằng. Bánh xe hết trượt bên này lại trượt bên kia. Sợ vồ ếch, chỉ dám chạy 10 – 20 km/h. Ngồi trên xe mà em nam mô trời Phật liên hồi. Lúc ở trên đỉnh đèo còn tụng đủ danh xưng: “Nam mô Đại từ Đại bi cứu khố cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát”. Đến lưng chừng đèo thì Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát. Xuống tới dưới chân đèo thì rụng rơi đâu hết, chỉ còn Nam mô Bồ tát. Miệng, mũi, tai toàn cát với bụi, em nói mà em nghe cũng chẳng rõ.
Hai ống dẫn đưa nước về thủy điện Sông Pha. Nhà máy này xây theo kiểu Nhật. Nước ít nên phải tận dụng độ dốc cao tạo áp lực. Khác hẳn với hồ thủy điện Trị An làm theo kiểu Nga, hồ rõ to nhưng điện chả có bao nhiêu. Đúng là tư duy của hai thằng giàu nghèo (tài nguyên) khác hẳn.
Thị trấn Tân Sơn
Núi ơi là núi. Nỗi khốn khổ của lộ trình là đây.
Trước khi đi đã định bụng, lên núi thì né bớt quốc lộ 1 xe đông nhưng đâu có ngờ con đường này vắng heo vắng hút.
Vài người đi đường
Giờ chỉ còn một minh một bóng.
Chục cây số trước mặt chẳng thấy ai, chục cây số sau lưng cũng chẳng thấy ai. Mà mặt trời thì sắp tắt. Biết vậy ở Đức Trọng nghe theo lời con bé bán nước mía có phải hơn không. Mấy ông xe ôm bảo đường Đà Lạt, khoảng 50km thưa thớt bóng người, nguy hiểm. Giờ gặp phải đường này cũng có thấy ma nào đâu. Lỡ có bề gì, chắc cũng chỉ có thần Rừng, thần Núi mới cứu được em.
Đường thì tốt nhưng uốn lượn cũng nhiều. Cua bên kia thấy đồi, quẹo bên kia lại thấy núi. Toàn là đèo với núi, hoang vu. Chỉ mong được nghe thấy tiếng xe, nhìn thấy bóng người cho đỡ sợ, giang hồ hay cướp bóc gì cũng được. Có 50 km mà chưa bao giờ hãi hùng như thế. Thỉnh thoảng mới thấy vài cái mái nhà, vài bóng người dân tộc Raglai.
Trời càng lúc càng tối mà chưa thấy đồng bằng đâu. Mặc cho trời lạnh, cứ cong đít lên mà chạy thật nhanh. "Núi cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời, che mất mẹ nó đường về quê"
Tời 5km cuối cùng thì đèn điện dưới Cam Ranh hiện ra. Thiệt là mừng vui khôn siết. Có mấy người dân tộc ngược chiều, nhìn một thằng từ trong núi cưỡi win chạy ra, vừa la vừa hú, không biết là chuyện gì. Cứ thế họ nhìn em tha thiết.
Cuối cùng thì cũng thấy đồng bằng. Trời tối thui. Nếu đi theo đường ven biển, 3h chiều em đã tới Cam Ranh. 7h tối rồi, giờ mới tới đây: Nha Trang 80km, Phan Rang 40km
Vừa đói vừa lạnh, thấy bên đường có bán quán em tấp vào ngay. Mỗi người mỗi tô, chẳng cần biết quán đó bán gì, cứ nhìn thấy người đông vui là em tấp vô ngay.
- Cho cháu 1 tô
- Mày ăn tô gì?
- Ủa chớ cô bán thứ gì?
- Phở bò, bánh canh, bún cá
- Cho một tô bún cá
Nhìn người ra kẻ vào thật hạnh phúc. Sao mà mình yêu người ta dữ dậy trời.
Ngồi ăn ăn bún mà mặt mũi còn bần thần, tim đập và máu chạy rần rần. Hận con đường quái gở. Tự dặn với lòng: năm sau, thề không lên núi.
Hình ảnh tới đây là hết vì từ Cam Ranh về Tuy Hòa, trời tối đen như mực. (Hẹn ở chủ đề khác sẽ giới thiệu mấy bác con đường ven biển)
2. Rồng rắn lên mây
(…)
Được sửa bởi phulam ngày 6/3/2013, 09:27; sửa lần 1.