Gửi anh !
Thời gian trôi qua lâu thì không lâu mà ngắn thì cũng không ngắn nhưng cũng đủ hiểu nhau đôi chút. Từ lúc anh em bén duyên nhau nhờ bà mai bà mối mang cái tên Win100, anh em cũng đã từng sẻ chia những ước mơ, những khác vọng và cả những chuyện nồi niêu xoong chảo trong nhà; tuy không phải thân bằng quyến thuộc nhưng từ lâu lắm em vẫn xem anh như 1 người anh, một người anh thực chất.
Hôm rồi nhân dịp abc có ghé nhà anh vui chơi tới sáng hôm sau mới về, anh em cũng ngồi nhâm nhi lai rai đôi chút, cũng tâm sự hỏi han, em đã nhìn thấy trong đó 1 chút gì đó luyến tiếc cho những ước mơ của mình.
Tằn tiện, chắt chiu, hi sinh hạnh phúc của gia đình lên Sì phố đèn sách để có được tấm bằng tiến sĩ với nhiều ước mơ, hoài bão và cả 1 công trình - 1 dự án tầm cỡ Châu Á nhưng giờ đây chắc không thành vì anh đã quyết định ở lại quê nhà dành thời gian cho gia đình.
Em nhớ anh đã kể câu chuyện từ câu nói của bé con ở nhà sau hơi thuốc đã rít thật sâu:
"Ba ơi, ba làm ở sài gòn lương cao lắm hả ba?
Ba hãy về đây ở với con, với mẹ lương thấp cũng không sao
Con sẽ nhịn ăn hàng, nhịn chơi đồ chơi vì con muốn ba ở bên con"
Thôi thì không có gì hơn ngoài sự chia sẻ cùng anh, chúc anh và gia đình có được cuộc sống hạnh phúc, nhiều niềm vui và nhớ mời thằng em này dự đầy tháng đứa con thứ hai anh nhé (chẳng cần tiệc tùng gì đâu anh ạ, chỉ cần anh em bắt tay nhau để nói câu chúc mừng là đủ).
Xa mặt nhưng không cách lòng đâu anh ạ.
Thư từ thằng em
Thời gian trôi qua lâu thì không lâu mà ngắn thì cũng không ngắn nhưng cũng đủ hiểu nhau đôi chút. Từ lúc anh em bén duyên nhau nhờ bà mai bà mối mang cái tên Win100, anh em cũng đã từng sẻ chia những ước mơ, những khác vọng và cả những chuyện nồi niêu xoong chảo trong nhà; tuy không phải thân bằng quyến thuộc nhưng từ lâu lắm em vẫn xem anh như 1 người anh, một người anh thực chất.
Hôm rồi nhân dịp abc có ghé nhà anh vui chơi tới sáng hôm sau mới về, anh em cũng ngồi nhâm nhi lai rai đôi chút, cũng tâm sự hỏi han, em đã nhìn thấy trong đó 1 chút gì đó luyến tiếc cho những ước mơ của mình.
Tằn tiện, chắt chiu, hi sinh hạnh phúc của gia đình lên Sì phố đèn sách để có được tấm bằng tiến sĩ với nhiều ước mơ, hoài bão và cả 1 công trình - 1 dự án tầm cỡ Châu Á nhưng giờ đây chắc không thành vì anh đã quyết định ở lại quê nhà dành thời gian cho gia đình.
Em nhớ anh đã kể câu chuyện từ câu nói của bé con ở nhà sau hơi thuốc đã rít thật sâu:
"Ba ơi, ba làm ở sài gòn lương cao lắm hả ba?
Ba hãy về đây ở với con, với mẹ lương thấp cũng không sao
Con sẽ nhịn ăn hàng, nhịn chơi đồ chơi vì con muốn ba ở bên con"
Thôi thì không có gì hơn ngoài sự chia sẻ cùng anh, chúc anh và gia đình có được cuộc sống hạnh phúc, nhiều niềm vui và nhớ mời thằng em này dự đầy tháng đứa con thứ hai anh nhé (chẳng cần tiệc tùng gì đâu anh ạ, chỉ cần anh em bắt tay nhau để nói câu chúc mừng là đủ).
Xa mặt nhưng không cách lòng đâu anh ạ.
Thư từ thằng em