Gửi lời chia buồn đến gia đình bác Huy
Có một môn khoa học thần bí mà ở đó nguời ta nghiên cứu về một hội chứng có tên “đã từng gặp”. Nó không phải là một căn bệnh mà là sự biểu đạt của tiềm thức khi bộ não bắt gặp lại những sự kiện đã diễn ra dù chưa hề tiếp xúc.
Thời gian chứa đựng năng lượng của vũ trụ
Khi nhìn vào đồng hồ và bắt đầu cảm thấy không hài lòng với những gì được ghi trên đó. Đó là một trong những cảm giác đầu tiên khi người ta quan tâm tới kiếp sống con người.
Nhận thức của chúng ta về thời gian bị lệch lạc. Thời gian là một chiều không gian chứa đầy những hạt năng lượng. Mỗi loài vật, mỗi con người, mỗi nguyên tử xuyên qua chiều không gian này bằng cách khác nhau. Có thể một ngày nào đó người ta sẽ chứng minh rằng chính thời gian mới chứa đựng vũ trụ chứ không phải ngược lại.
Chúng ta cũng từng tin rằng trái đất bằng phẳng và mặt trời quay quanh chúng ta. Đa số con người chỉ tự hài lòng tin vào những gì mình nhìn thấy. Một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra rằng thời gian luôn vận động, nó cũng quay như trái đất và không ngừng giãn nở.
Cho đến khi chúng ta chấp nhận xét lại những lý thuyết tự mình phát minh ra, chúng ta sẽ hiểu thêm rất nhiều điều về độ dài tương đối và thực chất của một kiếp sống.
Chúng ta còn quá sợ hãi, chúng ta vẫn chưa sẵn sàng. Và cũng u muội như chính tổ tiên chúng ta, chúng ta quy tất cả những gì vượt tầm hoặc gây nhiễu hiểu biết của chúng ta thành siêu linh hoặc bí hiểm. Chúng ta là một sinh vật say mê tìm hiểu nhưng lại sợ khám phá. Chúng ta trả lời nỗi sợ hãi của mình bằng các đức tin, cũng hơi giống như các thủy thủ thời xưa từ chối ý tưởng đi du lịch và tin chắc rằng nếu rời xa điều họ nằm lòng thì thế giới sẽ rơi vào một vực sâu không đáy.
Chúng ta vẫn còn chờ đợi các nhà thám hiểm mới, những vị khách qua đường của thời gian. Một nhóm Magellan, Copernic, Galilee mới thôi là đủ. Mọi người sẽ coi họ là kẻ dị giáo, sẽ cười nhạo họ nhưng chính họ là những người mở những con đường của vũ trụ. Chính họ sẽ làm hiện diện linh hồn của chúng ta.
Năng lượng có thể tồn tại ở dạng trong suốt
Người ta vẫn hay cho rằng khoa học và tâm linh dường như không mấy khi hòa hợp được với nhau. Thời gian làm phai nhạt màu sắc và khiến cho nhiều thứ không thể thấy được bằng mắt thường.
Nhưng lòng tin là một vấn đề tôn giáo, tâm linh phát sinh từ ý thức của chúng ta cho dù chúng ta có là ai hoặc có tưởng mình là ai. Không phải bất cứ cái gì mắt thường không nhìn thấy là không tồn tại.
Những gì không phản chiếu được ánh sáng đều trong suốt nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại và chúng ta cũng không thể nhìn thấy sự sống khi nó rời khỏi cơ thể của chúng ta.
Mỗi người trong chúng ta tồn tại và phá bỏ sự tồn tại ấy và tự “rút lui” theo một nhịp riêng. Chúng ta không già đi theo thời gian, mà theo cách năng lượng chúng ta tiêu thụ và tái tạo để có thể tiếp tục.
Như thế là hoạt động của sự sống giống như một kiểu ắc quy mà chúng ta sử dụng rồi lại nạp đầy. Linh hồn vì thế cũng có thể sống lại nhiều lần.
Linh hồn tự tái nạp năng lượng trong chuyến hành trình của chính nó
Ánh sáng của những ngôi sao không cần đến thời gian để tới với chúng ta, chính thời gian đã dẫn đường cho nó. Cần phải hiểu bản chất của thời gian là gì, đó là phương tiện cho một chuyến du lịch trong chiều của thời gian. Thân xác của chúng ta bị giới hạn bởi những sức mạnh vật lý đối kháng với chúng, nhưng linh hồn của chúng ta có thể vượt qua được.
Đa số các linh hồn sẽ kết thúc bằng cách tắt lịm. Chúng ta thì già đi nhưng linh hồn thay đổi kích cỡ, theo trình tự, theo những thứ mà chúng ghi nhớ. Đó là những chuyến du hành của chúng trong vũ trụ, ánh sáng mà chúng hấp thụ được, các tế bào của sự sống…
Đó là thông điệp mà chúng mang theo, từ lúc còn vô cùng bé cho đến khi trở thành vô cùng lớn, cũng là điều mọi linh hồn đều mơ ước đạt được. Chúng ta sống trên một hành tinh mà rất ít người trong số chúng ta đã đi hết một vòng đời của mình, và cũng rất ít linh hồn đạt được mục đích của chuyến du hành: đi hết vòng tròn của tạo hóa.
Linh hồn là những sóng điện. Chúng được hình thành bởi hàng triệu hạt li ti, giống như tất cả những gì đã làm nên vũ trụ của chúng ta. Giống như các vì sao mà người ta tin rằng đó là linh hồn của người chết được lên trời, linh hồn cũng sợ sự tan rã của chính nó.
Tất cả đối với nó chỉ là vấn đề năng lượng. Chính vì lý do ấy mà nó cần có một thân thể trên mặt đất, nó vây bọc lấy cơ thể ấy, tự tái tạo trong cơ thể và tiếp tục cuộc hành trình trong chiều thời gian. Khi cơ thể không còn đủ năng lượng nữa, nó liền rời bỏ và tìm đến một nguồn sống mới cho phép tiếp tục chuyến du lịch của mình.
Quá trình tìm kiếm này có thế kéo dài trong một ngày hay có khi là một thế kỷ. Điều đó tùy thuộc vào sức mạnh và nguồn năng lượng mà nó tái tạo nên trong cuộc sống. Năng lượng đó chính là tình cảm, nguồn gốc của cuộc sống. Nếu thiếu đi, nó sẽ tắt lịm.
Và vì thế linh hồn có thể đi tìm nhau không hề là chuyện ngẫu nhiên.
Marc Levy
[right]
(tựa đề do người trích dẫn tự đ
ặt)Có một môn khoa học thần bí mà ở đó nguời ta nghiên cứu về một hội chứng có tên “đã từng gặp”. Nó không phải là một căn bệnh mà là sự biểu đạt của tiềm thức khi bộ não bắt gặp lại những sự kiện đã diễn ra dù chưa hề tiếp xúc.
Thời gian chứa đựng năng lượng của vũ trụ
Khi nhìn vào đồng hồ và bắt đầu cảm thấy không hài lòng với những gì được ghi trên đó. Đó là một trong những cảm giác đầu tiên khi người ta quan tâm tới kiếp sống con người.
Nhận thức của chúng ta về thời gian bị lệch lạc. Thời gian là một chiều không gian chứa đầy những hạt năng lượng. Mỗi loài vật, mỗi con người, mỗi nguyên tử xuyên qua chiều không gian này bằng cách khác nhau. Có thể một ngày nào đó người ta sẽ chứng minh rằng chính thời gian mới chứa đựng vũ trụ chứ không phải ngược lại.
Chúng ta cũng từng tin rằng trái đất bằng phẳng và mặt trời quay quanh chúng ta. Đa số con người chỉ tự hài lòng tin vào những gì mình nhìn thấy. Một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra rằng thời gian luôn vận động, nó cũng quay như trái đất và không ngừng giãn nở.
Cho đến khi chúng ta chấp nhận xét lại những lý thuyết tự mình phát minh ra, chúng ta sẽ hiểu thêm rất nhiều điều về độ dài tương đối và thực chất của một kiếp sống.
Chúng ta còn quá sợ hãi, chúng ta vẫn chưa sẵn sàng. Và cũng u muội như chính tổ tiên chúng ta, chúng ta quy tất cả những gì vượt tầm hoặc gây nhiễu hiểu biết của chúng ta thành siêu linh hoặc bí hiểm. Chúng ta là một sinh vật say mê tìm hiểu nhưng lại sợ khám phá. Chúng ta trả lời nỗi sợ hãi của mình bằng các đức tin, cũng hơi giống như các thủy thủ thời xưa từ chối ý tưởng đi du lịch và tin chắc rằng nếu rời xa điều họ nằm lòng thì thế giới sẽ rơi vào một vực sâu không đáy.
Chúng ta vẫn còn chờ đợi các nhà thám hiểm mới, những vị khách qua đường của thời gian. Một nhóm Magellan, Copernic, Galilee mới thôi là đủ. Mọi người sẽ coi họ là kẻ dị giáo, sẽ cười nhạo họ nhưng chính họ là những người mở những con đường của vũ trụ. Chính họ sẽ làm hiện diện linh hồn của chúng ta.
Năng lượng có thể tồn tại ở dạng trong suốt
Người ta vẫn hay cho rằng khoa học và tâm linh dường như không mấy khi hòa hợp được với nhau. Thời gian làm phai nhạt màu sắc và khiến cho nhiều thứ không thể thấy được bằng mắt thường.
Nhưng lòng tin là một vấn đề tôn giáo, tâm linh phát sinh từ ý thức của chúng ta cho dù chúng ta có là ai hoặc có tưởng mình là ai. Không phải bất cứ cái gì mắt thường không nhìn thấy là không tồn tại.
Những gì không phản chiếu được ánh sáng đều trong suốt nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại và chúng ta cũng không thể nhìn thấy sự sống khi nó rời khỏi cơ thể của chúng ta.
Mỗi người trong chúng ta tồn tại và phá bỏ sự tồn tại ấy và tự “rút lui” theo một nhịp riêng. Chúng ta không già đi theo thời gian, mà theo cách năng lượng chúng ta tiêu thụ và tái tạo để có thể tiếp tục.
Như thế là hoạt động của sự sống giống như một kiểu ắc quy mà chúng ta sử dụng rồi lại nạp đầy. Linh hồn vì thế cũng có thể sống lại nhiều lần.
Linh hồn tự tái nạp năng lượng trong chuyến hành trình của chính nó
Ánh sáng của những ngôi sao không cần đến thời gian để tới với chúng ta, chính thời gian đã dẫn đường cho nó. Cần phải hiểu bản chất của thời gian là gì, đó là phương tiện cho một chuyến du lịch trong chiều của thời gian. Thân xác của chúng ta bị giới hạn bởi những sức mạnh vật lý đối kháng với chúng, nhưng linh hồn của chúng ta có thể vượt qua được.
Đa số các linh hồn sẽ kết thúc bằng cách tắt lịm. Chúng ta thì già đi nhưng linh hồn thay đổi kích cỡ, theo trình tự, theo những thứ mà chúng ghi nhớ. Đó là những chuyến du hành của chúng trong vũ trụ, ánh sáng mà chúng hấp thụ được, các tế bào của sự sống…
Đó là thông điệp mà chúng mang theo, từ lúc còn vô cùng bé cho đến khi trở thành vô cùng lớn, cũng là điều mọi linh hồn đều mơ ước đạt được. Chúng ta sống trên một hành tinh mà rất ít người trong số chúng ta đã đi hết một vòng đời của mình, và cũng rất ít linh hồn đạt được mục đích của chuyến du hành: đi hết vòng tròn của tạo hóa.
Linh hồn là những sóng điện. Chúng được hình thành bởi hàng triệu hạt li ti, giống như tất cả những gì đã làm nên vũ trụ của chúng ta. Giống như các vì sao mà người ta tin rằng đó là linh hồn của người chết được lên trời, linh hồn cũng sợ sự tan rã của chính nó.
Tất cả đối với nó chỉ là vấn đề năng lượng. Chính vì lý do ấy mà nó cần có một thân thể trên mặt đất, nó vây bọc lấy cơ thể ấy, tự tái tạo trong cơ thể và tiếp tục cuộc hành trình trong chiều thời gian. Khi cơ thể không còn đủ năng lượng nữa, nó liền rời bỏ và tìm đến một nguồn sống mới cho phép tiếp tục chuyến du lịch của mình.
Quá trình tìm kiếm này có thế kéo dài trong một ngày hay có khi là một thế kỷ. Điều đó tùy thuộc vào sức mạnh và nguồn năng lượng mà nó tái tạo nên trong cuộc sống. Năng lượng đó chính là tình cảm, nguồn gốc của cuộc sống. Nếu thiếu đi, nó sẽ tắt lịm.
Và vì thế linh hồn có thể đi tìm nhau không hề là chuyện ngẫu nhiên.
Marc Levy
[right]