Hôm nay buồn nên bỗng nhiên muốn nói.
Các bác nào lỡ vào đây rồi thì muốn xem cũng được không cũng không sao, muốn chia sẻ cũng được mà không muốn chia sẻ cũng không sao cả bởi vì đây chỉ là tâm sự từ sâu thẳm của 1 thằng cửu vạn về nhân tình thế thái về tình bằng hữu có chung 1 niềm đam mê.
Thú thật từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ;có bao nhiêu cuộc vui, có biết bao nhiêu kiểu ăn chơi mà thằng cửu vạn như em chưa kinh qua rồi bồi hồi, hối hận tất cả các hỉ nộ ái ố đều có cả.
Nhưng từ ngày tậu cái xe win100 về nhà mà phải nói là mua xe như đại gia (tiền khỏi thối mà đô la thì tính chẵn 2 con số trước hàng ba chẳng thèm quan tâm đến số lẽ và cả hớt tay ngang với thằng đặt cọc trước bởi vì đã trả giá cao hơn rất nhiều hix cái đó phải gọi là chơi dại cho 1 cái thú vui không nhỉ?) nếu các bác nói đúng thì đó chỉ là chơi dại lần 1 , phải nói cái cảm giác vui sướng rất khó tả bất chấp cằn nhằn cử nhử từ người thân, cái cười mỉa mai của cái bọn éo biết gì về xe win (trong đó có thằng em này ) và cả cái nụ cười đầy vẻ khinh khỉnh của các em chân dài nữa. Em thì thôi kệ, bay cười mặc bay bố cứ cưỡi cho thoả cái chí ham vui còn cà chớn thì bố chẳng thèm dòm ngó làm cái gì, em cứ SỐNG THANH THẢN CHO ĐỜI NÓ ĐƠN GIẢN.
Và thề với lòng rằng kao mà có chít thì thằng chuột nhắt nhà kao cũng cứ đi nếu nó thích còn không thì đợi cho thằng cha nó chít rồi thì nó muốn lờm gì thì lờm cho nên mới có cái nick cửu vạn WinOnly này.
Từ ngày mua xe về, trời đất cứ quay cuồn, miệng thì cứ tủm tỉm cười bất kể ngày đêm, có lần tủm tỉm thế nào mà gấu nhà nó nghe nó tặng cho em 1 cái bợp tay nổ cả đôm đốm thế là tỉnh ngủ, phải xin lỗi đến gãy cả lưỡi nó mới chịu tha nhưng vậy mà lại vui.vui với cái niềm đam mê xe win, vui với cái tình cảm chân thật của mọi người mà mình đã quen từ cái xó "Xe số các loại" của biệt thự OS.
Có lẽ cũng vì cái bản chất, cái tính cách mà ta vui khi mọi người vui, ta buồn khi mọi người tranh cãi, ta háo hức đến mất ngủ bởi vì ngày mai sẽ được đồng hành cùng ông này thằng nọ đến nơi này nơi kia mà THIÊN HẠ hay gọi là ốp cà rốt hay ốp con nai gì gì đấy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ta sống trong tình cảm yêu thương của mọi người chung quanh cái con xe (bi giờ chẳng hiểu sao mà em lại coi nó là cục sắt) mà 1 tháng có khi 2 tháng mới rửa 1 lần.
Cứ mỗi lần nhận được điện thoại
Alô... ón lì hả cà phê nhe --> đi ngay
Alô... ón lì hả nhậu nhe cha nội --> chơi luôn
Alô... ón lì hả, có ở nhà không đấu lại dùm anh cọng dây điện --> ok đến đây, 10h tối em cũng chờ
Dẫu gấu có nhai lỗ tai, cao sư mẫu có cằn nhằn ta vẫn cứ đi bởi vì anh em chơi thân tình quá, ở đó ta tìm được quá nhiều sự chia sẻ buồn vui, khó khăn, trăn trở trong cuộc sống mặc dù biết đấy khó khăn hay gì gì đi nữa thì chỉ có tự ta mới giải quyết được, bạn bè thì chỉ tư vấn hay an ủi cho con tim đang ngáp.
Vui, buồn, hỉ nộ ái ố có đủ đi cùng với em cả 1 quãng đường dài không trải đầy hoa hồng và nói trong lòng sẽ không bao giờ phụ tình ai bởi vì em có cho đi thì em cũng chẳng mong đợi nhận được gì, nếu được thì quá vui 8)
Rồi 1 một ngày chuyển đến 1 ngôi nhà mới có đầy đủ thiết bị tiện nghi, thích uống nước thì uống còn thích ăn cơm thì cứ thoải mái xơi, rồi khi cuộc chơi và tinh thần có chiều hướng đi xuống, khi mà cái chí hướng ban đầu mà anh em vẫn thường nhắc đến đã được quên đi, rồi 2 chú chuột nhắc bắt đầu gặm nhắm cái quỹ đen của mình.
Chán chường thì không có nhưng lăng tăng thì bất đầu chớm lên trong đầu thằng cửu vạn này.
"$#% Tiền bạc thì ít mà cứ thích đua đòi, giao lưu với giao du, dẹp mịa nó đi để toàn tâm mà làm con sen trong nhà, cho vợ con nó bớt khổ"
Tui vẫn là thằng ku đen, chạy cơm từng ngày chi phí dư dả thì không có, làm đầy đủ trách nhiệm và bổn phận trong nhà còn chưa xong nữa huống chi mà còn lo ôm đồm chuyện tầm phào.
Nghĩ thế và giằng lòng lắm nên cuối cũng phải bản tự kiểm với anh em; lưu luyến lắm, nức nở lắm nhưng cũng xin anh em hiểu cho, xin anh em cho tui được ích kỷ 1 lần vì cái nghĩa vợ chồng, vì cái nghĩa phụ tử cho nhà cửa nó an lành.
Sau khi nộp, bạn bè thân hữu đã alo hỏi han đủ kiểu
Alô... ai duyệt cho chú mà chú nghỉ hả
Alô... có chuyện gì mà phải nghỉ vậy bác, ngần ấy năm chứ có ít gì mà nói bỏ là bỏ được hay sao
Alô...dẫu khó khăn đến mấy thì cũng phải chia sẻ với anh em chứ, bác làm như vậy không được
Alô...mịa đọc bản tự kiểm của bác xong em éo ngủ được mạc dù giờ là 12h khuya
Cái bản tự kiểm cộng với tâm sự của anh em nó cứ dằn vặt, nó cứ day dứt trong đầu em cả tuần. Cái cảm giác nó như là con dzai mới nhớn chia tay người yêu hơn 4 năm nồng thắm vậy.
Nhưng mà phải dứt, nếu không dứt thì chẳng làm được cơm cháo đây mày ạ.
Hứa với lòng như thế, mình có nghỉ luôn đâu mà lo chẳng qua là khi nào có điều kiện thì chơi tiếp, không thì thôi có gì mà phải lăng tăng.
Một thoáng trôi qua với biết bao sự cố gắng của thằng chạy cơm, rồi 1 ngày nọ bàng hoàng nhìn lại
" Cuộc đời này mày không thể sống thiếu mọi người được, mày bỏ đi như thế là mày đã phụ những người bạn, những tình cảm và những sự giúp đỡ của bạn bẹ đối với mày rồi đấy, thằng ngốc ạ"
Đó phải chăng là chơi dại lần 2
Quyết tâm sửa chữa sai lầm, sau bao ngày tìm kiếm và đàm đạo cùng cụ gồ
Cái nhà này cũng ra đời với không ít sự mỉa mai, xiên xẻo, coi thường bởi vì tui đã bị gán cho cái tội "CÁI TÔI NÓ QUÁ LỚN" nhưng không sao cả
Tui sống vì bản thân tui, vì niềm đam mê của tui và vì anh em của tui chứ tui không phải là ngôi sao trên bầu trời hô li út mà sống vì dư luận, hi vọng nó sẽ là nơi mà tui sẽ gặp lại những người anh em cũ, cũng sẽ lại chia sẻ mọi thứ trên đời trừ dzợ hehe , cũng sẽ cố gắng thu xếp để lại sát cánh bên nhau cùng ộp con nai, ộp con rết, và các hoạt động thiện nguyện mang tính xã hội khác.
Và cũng hi vọng cái nhà cấp 4 miễn phí này cũng là nơi cho tui nói riêng và cho các bác nói chung tìm được 1 hay nhiều người bạn có cũng tâm tư giống mình
Kết lại:
Hãy sống thực với mình, người đời xiên xỏ gì thì éo cần biết miễn là được cháy hết cùng với cảm xúc của mình
Cám ơn các bác đã lỡ dại và rãnh rỗi ngồi xem bài văn tế này của thằng cửu vạn nhiều chuyện này
Các bác nào lỡ vào đây rồi thì muốn xem cũng được không cũng không sao, muốn chia sẻ cũng được mà không muốn chia sẻ cũng không sao cả bởi vì đây chỉ là tâm sự từ sâu thẳm của 1 thằng cửu vạn về nhân tình thế thái về tình bằng hữu có chung 1 niềm đam mê.
Thú thật từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ;có bao nhiêu cuộc vui, có biết bao nhiêu kiểu ăn chơi mà thằng cửu vạn như em chưa kinh qua rồi bồi hồi, hối hận tất cả các hỉ nộ ái ố đều có cả.
Nhưng từ ngày tậu cái xe win100 về nhà mà phải nói là mua xe như đại gia (tiền khỏi thối mà đô la thì tính chẵn 2 con số trước hàng ba chẳng thèm quan tâm đến số lẽ và cả hớt tay ngang với thằng đặt cọc trước bởi vì đã trả giá cao hơn rất nhiều hix cái đó phải gọi là chơi dại cho 1 cái thú vui không nhỉ?) nếu các bác nói đúng thì đó chỉ là chơi dại lần 1 , phải nói cái cảm giác vui sướng rất khó tả bất chấp cằn nhằn cử nhử từ người thân, cái cười mỉa mai của cái bọn éo biết gì về xe win (trong đó có thằng em này ) và cả cái nụ cười đầy vẻ khinh khỉnh của các em chân dài nữa. Em thì thôi kệ, bay cười mặc bay bố cứ cưỡi cho thoả cái chí ham vui còn cà chớn thì bố chẳng thèm dòm ngó làm cái gì, em cứ SỐNG THANH THẢN CHO ĐỜI NÓ ĐƠN GIẢN.
Và thề với lòng rằng kao mà có chít thì thằng chuột nhắt nhà kao cũng cứ đi nếu nó thích còn không thì đợi cho thằng cha nó chít rồi thì nó muốn lờm gì thì lờm cho nên mới có cái nick cửu vạn WinOnly này.
Từ ngày mua xe về, trời đất cứ quay cuồn, miệng thì cứ tủm tỉm cười bất kể ngày đêm, có lần tủm tỉm thế nào mà gấu nhà nó nghe nó tặng cho em 1 cái bợp tay nổ cả đôm đốm thế là tỉnh ngủ, phải xin lỗi đến gãy cả lưỡi nó mới chịu tha nhưng vậy mà lại vui.vui với cái niềm đam mê xe win, vui với cái tình cảm chân thật của mọi người mà mình đã quen từ cái xó "Xe số các loại" của biệt thự OS.
Có lẽ cũng vì cái bản chất, cái tính cách mà ta vui khi mọi người vui, ta buồn khi mọi người tranh cãi, ta háo hức đến mất ngủ bởi vì ngày mai sẽ được đồng hành cùng ông này thằng nọ đến nơi này nơi kia mà THIÊN HẠ hay gọi là ốp cà rốt hay ốp con nai gì gì đấy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ta sống trong tình cảm yêu thương của mọi người chung quanh cái con xe (bi giờ chẳng hiểu sao mà em lại coi nó là cục sắt) mà 1 tháng có khi 2 tháng mới rửa 1 lần.
Cứ mỗi lần nhận được điện thoại
Alô... ón lì hả cà phê nhe --> đi ngay
Alô... ón lì hả nhậu nhe cha nội --> chơi luôn
Alô... ón lì hả, có ở nhà không đấu lại dùm anh cọng dây điện --> ok đến đây, 10h tối em cũng chờ
Dẫu gấu có nhai lỗ tai, cao sư mẫu có cằn nhằn ta vẫn cứ đi bởi vì anh em chơi thân tình quá, ở đó ta tìm được quá nhiều sự chia sẻ buồn vui, khó khăn, trăn trở trong cuộc sống mặc dù biết đấy khó khăn hay gì gì đi nữa thì chỉ có tự ta mới giải quyết được, bạn bè thì chỉ tư vấn hay an ủi cho con tim đang ngáp.
Vui, buồn, hỉ nộ ái ố có đủ đi cùng với em cả 1 quãng đường dài không trải đầy hoa hồng và nói trong lòng sẽ không bao giờ phụ tình ai bởi vì em có cho đi thì em cũng chẳng mong đợi nhận được gì, nếu được thì quá vui 8)
Rồi 1 một ngày chuyển đến 1 ngôi nhà mới có đầy đủ thiết bị tiện nghi, thích uống nước thì uống còn thích ăn cơm thì cứ thoải mái xơi, rồi khi cuộc chơi và tinh thần có chiều hướng đi xuống, khi mà cái chí hướng ban đầu mà anh em vẫn thường nhắc đến đã được quên đi, rồi 2 chú chuột nhắc bắt đầu gặm nhắm cái quỹ đen của mình.
Chán chường thì không có nhưng lăng tăng thì bất đầu chớm lên trong đầu thằng cửu vạn này.
"$#% Tiền bạc thì ít mà cứ thích đua đòi, giao lưu với giao du, dẹp mịa nó đi để toàn tâm mà làm con sen trong nhà, cho vợ con nó bớt khổ"
Tui vẫn là thằng ku đen, chạy cơm từng ngày chi phí dư dả thì không có, làm đầy đủ trách nhiệm và bổn phận trong nhà còn chưa xong nữa huống chi mà còn lo ôm đồm chuyện tầm phào.
Nghĩ thế và giằng lòng lắm nên cuối cũng phải bản tự kiểm với anh em; lưu luyến lắm, nức nở lắm nhưng cũng xin anh em hiểu cho, xin anh em cho tui được ích kỷ 1 lần vì cái nghĩa vợ chồng, vì cái nghĩa phụ tử cho nhà cửa nó an lành.
Sau khi nộp, bạn bè thân hữu đã alo hỏi han đủ kiểu
Alô... ai duyệt cho chú mà chú nghỉ hả
Alô... có chuyện gì mà phải nghỉ vậy bác, ngần ấy năm chứ có ít gì mà nói bỏ là bỏ được hay sao
Alô...dẫu khó khăn đến mấy thì cũng phải chia sẻ với anh em chứ, bác làm như vậy không được
Alô...mịa đọc bản tự kiểm của bác xong em éo ngủ được mạc dù giờ là 12h khuya
Cái bản tự kiểm cộng với tâm sự của anh em nó cứ dằn vặt, nó cứ day dứt trong đầu em cả tuần. Cái cảm giác nó như là con dzai mới nhớn chia tay người yêu hơn 4 năm nồng thắm vậy.
Nhưng mà phải dứt, nếu không dứt thì chẳng làm được cơm cháo đây mày ạ.
Hứa với lòng như thế, mình có nghỉ luôn đâu mà lo chẳng qua là khi nào có điều kiện thì chơi tiếp, không thì thôi có gì mà phải lăng tăng.
Một thoáng trôi qua với biết bao sự cố gắng của thằng chạy cơm, rồi 1 ngày nọ bàng hoàng nhìn lại
" Cuộc đời này mày không thể sống thiếu mọi người được, mày bỏ đi như thế là mày đã phụ những người bạn, những tình cảm và những sự giúp đỡ của bạn bẹ đối với mày rồi đấy, thằng ngốc ạ"
Đó phải chăng là chơi dại lần 2
Quyết tâm sửa chữa sai lầm, sau bao ngày tìm kiếm và đàm đạo cùng cụ gồ
Cái nhà này cũng ra đời với không ít sự mỉa mai, xiên xẻo, coi thường bởi vì tui đã bị gán cho cái tội "CÁI TÔI NÓ QUÁ LỚN" nhưng không sao cả
Tui sống vì bản thân tui, vì niềm đam mê của tui và vì anh em của tui chứ tui không phải là ngôi sao trên bầu trời hô li út mà sống vì dư luận, hi vọng nó sẽ là nơi mà tui sẽ gặp lại những người anh em cũ, cũng sẽ lại chia sẻ mọi thứ trên đời trừ dzợ hehe , cũng sẽ cố gắng thu xếp để lại sát cánh bên nhau cùng ộp con nai, ộp con rết, và các hoạt động thiện nguyện mang tính xã hội khác.
Và cũng hi vọng cái nhà cấp 4 miễn phí này cũng là nơi cho tui nói riêng và cho các bác nói chung tìm được 1 hay nhiều người bạn có cũng tâm tư giống mình
Kết lại:
Hãy sống thực với mình, người đời xiên xỏ gì thì éo cần biết miễn là được cháy hết cùng với cảm xúc của mình
Cám ơn các bác đã lỡ dại và rãnh rỗi ngồi xem bài văn tế này của thằng cửu vạn nhiều chuyện này