do xuất phát điểm, Ý kiến em (cá nhân em thôi nhá) thì nghĩ thứ nhất đa số các bác theo đạo thiên chúa (hay sinh hoạt ở nhà thờ, có lẽ vậy) thì am hiểu về âm giọng... hơn, và một số ca sĩ nổi tiếng thế giới cũng thế.
Thứ 2, cái này nói ra có khi cãi nhau không có điểm dừng nè: em chỉ dám nêu 1 số ý tưởng để các bác phát triển và oánh giá thêm, Kể từ 2000 (lấy mốc này cho nó máu) trở về sau, do sự phát triển (bùng nổ) của các phương tiện giải trí hiện đại như TV, máy chơi game, điện thoại, máy tính....nên các loại hình giải trí cũ cũng giảm đi rất nhiều. Ví dụ, thơ ca, ru con, hò, dân ca...truyền miệng cũng giảm gần như rơi thẳng đứng. Việc đọc sách, nhất là tiểu thuyết, truyện dài... gần như là xa xỉ. Vì lý do đó, con người bị phân tâm vào các loại hình giải trí khác, việc truyền miệng văn hóa dân gian giảm mạnh cộng với việc ít đọc sách, nên việc sáng tác các tác phẩm âm nhạc mới nói riêng và các vấn đề văn hóa liên quan khác như truyện... hầu như không có (ngoại trừ Harry Potter). Các bài hát, ta hay tây, tàu gì đều có chung một điểm là chất lượng nghe được đi xuống (nhạc Hàn thì em k biết), ca từ nói chung vô hồn rỗng tuếch, các sáng tác viên...(chả biết gọi là gì, gọi là nhạc sĩ e không được) sáng tác chủ yếu cố nặn vần cho nó thuận. Vì lý do sáng tác kém, ca sĩ thì đào tạo theo kiểu VIFON và MILLIKET (chả ai khổ công luyện giọng như Ngọc Sơn thập kỷ 80s). Do đó để lấp liếm cái yếu kém đó, người ta tăng phần xi căng đan: hở hang, phần nhìn, phần xem lấn át phần nghe. Bây giờ người ta nói đi xem hát, còn ngày xưa nói nghe hát. Bất cứ người mẩu, diễn viên các cấp 3-4, đều nhảy vào lĩnh vực ca hát. Bác nào nghe ca từ bài hát: LÀN DA NÂU, ĐEN NHƯ TRÂU của ca sĩ dao kéo thì sẽ hiểu.
Về lịch sử, văn hóa Việt Nam và thế giới, sự phát triển của âm nhạc và văn hóa cũng có nhiều điểm đáng chú ý:
Thời kỳ văn minh Hy Lạp trước công nguyên thì chịu, còn châu Âu thế kỷ 14~15 trở đi, được gọi là thời kỳ phục hưng, các tác phẩm văn hóa nói chung để lại cho đời rất nhiều. Sau Chiến Tranh thế giới thứ 2, cũng thế. Điểm hình là văn hóa Pháp thời kỳ này.
Thế hệ anh Quân mà không biết lời các ca khúc Pháp thì cũng hơi tiếc,
Christophe khi sang Việt Nam biểu diễn hồi 1994,
ông đem theo hơn 30 tấn trang thiết bị âm thanh ánh sáng. Hồi đó, là đủ choáng.
Oh, mon amour Ôi người tình https://www.youtube.com/watch?v=rw36n0U6Dzw
Main dans la main Tay trong tay https://www.youtube.com/watch?v=vU0FoUMei-g
Que sere sere Sẽ ra sao ngày sau https://www.youtube.com/watch?v=xZbKHDPPrrc
Je te retrouverais Anh sẽ lại tìm thấy em https://www.youtube.com/watch?v=pkE-y5aUxQ8
Adieu Jolie Candy Vĩnh biệt tình em https://www.youtube.com/watch?v=B96PA2ckzZs
La Plus Belle pour aler dancer Em đẹp nhất trong buổi khiêu vũ https://www.youtube.com/watch?v=VT57WMUri6g
Mere, tu as la seule Mẹ, người là duy nhất https://www.youtube.com/watch?v=ZviNkxdL4Hc
Feme amoureur (woman in love) người đàn bà đang yêu https://www.youtube.com/watch?v=KgpujvOhR5Y
La vie, c'est un histoire d'mour, Đời là một câu chuyện tình https://www.youtube.com/watch?v=hJ_GvU1oeVo&feature=related
Donna Donna Khi xưa ta bé https://www.youtube.com/watch?v=8feYJM_DNMU&feature=related
Thực tình mà nói, ca từ các ca khúc của thập kỷ 50-60-70-80 thế kỷ 20 (kể cả các ca khúc của Trịnh Công Sơn) nghe hơi khó hiểu, và khó hát nhưng nghe vẫn rất thích, các bài hát mang nặng tính thơ ca, tiểu thuyết và triết học. Không chỉ ca từ hay mà nhạc cũng rất hay. Tất nhiên mình không thể hiểu hết. Nhưng âm nhạc và thể thao (nhất là Bóng đá) giống như một thứ ngôn ngữ chung vậy, hầu như được nghe và yêu thích gần như trên toàn thế giới (trừ bác bộ lạc thiểu số).
Còn về thiết bị âm nhạc, thì em nói cũng phức tạp lắm, đại ý thôi là nhạc nào, thì phải có thiết bị chơi phù hợp, nhẹ nhàng trữ tình lãng lạn thì khác, mà giật đùng đùng thì công suất máy phải khác. he he he...