- Tính ra cái khủng hoảng kinh tế đã làm chết biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt nghành bất động sản, lúc đấy thì cứ cười khẩy, cha bố nó chết còn mình tép riu thì dễ gì, rồi cái ngày đó, cái ngày mà mình lo sợ nhất cũng đến (cũng gần 1 năm rồi đấy ạ), cứ đến cuối tháng thì ôi thôi sữa, tả, tiền ăn, tiền học cho sấp nhỏ, cơm áo gạo tiền đến chóng cả mặt, nhiều lúc chỉ ước gì...........ước gì mà cũng chẳng biết phải ước gì nữa ---> Moá đời
- Tính ra cũng gần chục năm gắn với cái nghành bạc bẽo này, biết bao thăng trầm đều đã trải, oanh liệt lẫm lẫm cũng có mà giờ nhìn lại vẫn tay trắng tay là sao ...............là sao? ------> Moá đời
- Áo quần cũ không dám mua, giày dép cũng vậy, chắc chiu để dành cho con, cho nó bằng với bạn với bè, mà sức lực thì đâu còn sung mãn như xưa thôi thì cũng kệ vậy, dẫu có cực có khổ thì cũng phải ráng, đời người mà sung sướng chỉ 30 năm là đủ giống như câu hát của cha nghệ sĩ nào đó "Em ơi có bao nhiêu......30 năm đầu sung sướng....30 năm sau... ----> Trời đất 34 tuổi mà nói mấy câu này sao mà.....thế ---> Moá đời
- Nhiều lúc muốn vứt mẹ nó cái sự đời, xách con xe lang bạt này đây mai đó cho thoả chí, cho đầu óc thư thái rồi lại về mà cũng đâu có được, trách nhiệm gia đình thì không nỡ công việc thì kệ con mẹ nó nhưng mà càng kệ thì nó càng réo ---> Moá đời
Chắc nếu kể ra cái hoàn cảnh của em thì chắc các bác lại ghét (vì sẽ nhiều và nhiều chữ lắm) và cũng sẽ là cái điệp khúc MOÁ ĐỜI miên man không bao giờ dừng
Hôm nay em hơi bị nản nên viết bậy bạ vài dòng, bác nào không thích thì cho qua dùm em ạ
Biết đâu đấy tối nay bác nào rãnh thì alo, anh em gặp nhau bù khú cho em qua đêm nay ạ