Cứ thông lệ, từ 25 – 27 tết mà đổ quốc lộ là lại gặp cánh đồng hương Bình Định, Quảng Ngãi lục tục kéo nhau về. Không cần ai bảo ai, có xe đi tách rời, lại có nhiều xe tự nhập thành một tốp dài cứ thế nối đuôi. Ai mệt trước thì nghỉ trước, ai khỏe thì nghỉ sau. Có khi dừng lại ăn cơm rồi mất dạng nhau ở Phan Rang, đến chiều về tới Khánh Hòa lại trông thấy thằng kia, thằng này nhìn mặt quen quen.
Đi đường dài càng lúc càng hình dung rõ hơn sự giao thoa và xung khắc trong cá tính vùng miền. Đi dưới đồng bằng miền Tây, gió sông mát dịu. Đi dọc duyên hải, gió biển thổi cái nắng gay gắt của miền Trung vào người làm mình nhanh mất nước, da mặt bị ửng đỏ, khô và rát. Café, nước dừa, nước khoáng lạt… là những thứ em liên tục bổ sung khi đi đường xa. Lần đầu giang nắng, che chắn ko kỹ, về tới Quy Nhơn, em bị cháy da, đỏ như gà chọi. Hôm sau, da bị khô, sạm đen lại và từ từ tróc vỏ.
Người miền Trung hay miền Nam cũng đều chân thật, dễ mến nhưng thiên nhiên miền ngoài nhiều khắc khổ. Những con đường hun hút nắng và gió, đất cằn hoặc đất pha cát, cây gai bụi trên đồi, những thửa ruộng hẹp, những vuông tôm nằm nép mình bên quốc lộ… là những cảnh vẫn hay nhìn thấy dọc đường đi.
Đôi khi cách nhau một cái đèo mà khí hậu bên này bên kia khác hẳn. Đoạn qua Ninh Thuận về Cam Ranh, gió thốc liên tục, lúc nào cũng ù ù bên tai chỉ chực chờ như muốn hất tung cả người lẫn xe ra giữa lộ. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau, nheo 2 mắt, căng 2 tay, nghiêng đổ một bên, gồng mình chạy qua đoạn đường trống thẳng tắp. Gồng một hồi thì quên mất thiên hạ sau lưng. Mấy chiếc bốn bánh chỉ chực canh me chạy sát đít như thế mới bóp còi cái tuýt, làm giật bắn mình, muốn té cả …ấy ra quần.
Đoạn dưới chân đèo Cả về Tuy Hòa, gió lại quất thẳng mưa nặng hạt vào mặt, vào mắt. Áo mưa cánh dơi, lúc đi mặc nguyên chiếc, về tới nhà chỉ còn một nửa. Mảnh phía sau, miếng thì rách, miếng thì ở lại uống cafe với dân địa phương, không chịu về quê ăn tết.
Đầu năm đi thăm xuân, ông bà cô chú dặn dò kỹ lắm:
"Tao thấy tụi trong đó nó sống sởi lởi quá. Làm đc bao nhiêu cứ xài bấy nhiêu, không biết để dành gì hết... Mày đừng lấy vợ miền Tây!"
Nghe tới câu cuối, em mắc cười quá chừng
Đó cũng chỉ là một phần những nhận định phiến diện, đơn lẻ nhưng cũng phần nào bộc lộ một tính cách trái ngược. Mà nếu không như thế không tồn tại được.
---o0o---
Đoạn đường ven biển từ La Gi chạy về Phan Thiết
Lần đầu chạy xe vào Mũi Né cứ tưởng không phải mình đang ở Việt Nam, cả một khu dịch lịch đậm chất Tây. Đúng là thiên đường du lịch. Mà Tây cũng đi lại đầy đường, xênh xang như vịt. Không để ý thì không thấy đường hẻm nào dẫn xuống bờ biển
Ra khỏi Mũi Né chừng 15 phút thì gặp khu du lịch gành cát
(Kỹ sư Phan Văn Thu, Trưởng phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận)
Cà Ná
Đường mới từ Mỹ Ca về Nha Trang
Đoạn chạy dọc vịnh Nha Trang. Biển Nha Trang xanh lơ. Những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, mặt trời cũng chơi cút bắc, lúc ló ra lúc nấp vào. Đang trong bóng mát, tới những chỗ đường đèo ôm cua, mây trắng hiện ra, trời xanh như lam, biển xanh như ngọc... cả không gian như bừng sáng.
Qua Ninh Hòa
Đại Lãnh
Từ Khánh Hòa về Quy Nhơn
Vịnh Xuân Đài, Phú Yên
Dãy nhà phía đằng xa là thành phố Quy Nhơn
---o0o---
>> Lên núi thăm họ hàng
Đi đường dài càng lúc càng hình dung rõ hơn sự giao thoa và xung khắc trong cá tính vùng miền. Đi dưới đồng bằng miền Tây, gió sông mát dịu. Đi dọc duyên hải, gió biển thổi cái nắng gay gắt của miền Trung vào người làm mình nhanh mất nước, da mặt bị ửng đỏ, khô và rát. Café, nước dừa, nước khoáng lạt… là những thứ em liên tục bổ sung khi đi đường xa. Lần đầu giang nắng, che chắn ko kỹ, về tới Quy Nhơn, em bị cháy da, đỏ như gà chọi. Hôm sau, da bị khô, sạm đen lại và từ từ tróc vỏ.
Người miền Trung hay miền Nam cũng đều chân thật, dễ mến nhưng thiên nhiên miền ngoài nhiều khắc khổ. Những con đường hun hút nắng và gió, đất cằn hoặc đất pha cát, cây gai bụi trên đồi, những thửa ruộng hẹp, những vuông tôm nằm nép mình bên quốc lộ… là những cảnh vẫn hay nhìn thấy dọc đường đi.
Đôi khi cách nhau một cái đèo mà khí hậu bên này bên kia khác hẳn. Đoạn qua Ninh Thuận về Cam Ranh, gió thốc liên tục, lúc nào cũng ù ù bên tai chỉ chực chờ như muốn hất tung cả người lẫn xe ra giữa lộ. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau, nheo 2 mắt, căng 2 tay, nghiêng đổ một bên, gồng mình chạy qua đoạn đường trống thẳng tắp. Gồng một hồi thì quên mất thiên hạ sau lưng. Mấy chiếc bốn bánh chỉ chực canh me chạy sát đít như thế mới bóp còi cái tuýt, làm giật bắn mình, muốn té cả …ấy ra quần.
Đoạn dưới chân đèo Cả về Tuy Hòa, gió lại quất thẳng mưa nặng hạt vào mặt, vào mắt. Áo mưa cánh dơi, lúc đi mặc nguyên chiếc, về tới nhà chỉ còn một nửa. Mảnh phía sau, miếng thì rách, miếng thì ở lại uống cafe với dân địa phương, không chịu về quê ăn tết.
Đầu năm đi thăm xuân, ông bà cô chú dặn dò kỹ lắm:
"Tao thấy tụi trong đó nó sống sởi lởi quá. Làm đc bao nhiêu cứ xài bấy nhiêu, không biết để dành gì hết... Mày đừng lấy vợ miền Tây!"
Nghe tới câu cuối, em mắc cười quá chừng
Đó cũng chỉ là một phần những nhận định phiến diện, đơn lẻ nhưng cũng phần nào bộc lộ một tính cách trái ngược. Mà nếu không như thế không tồn tại được.
---o0o---
Đoạn đường ven biển từ La Gi chạy về Phan Thiết
Lần đầu chạy xe vào Mũi Né cứ tưởng không phải mình đang ở Việt Nam, cả một khu dịch lịch đậm chất Tây. Đúng là thiên đường du lịch. Mà Tây cũng đi lại đầy đường, xênh xang như vịt. Không để ý thì không thấy đường hẻm nào dẫn xuống bờ biển
Ra khỏi Mũi Né chừng 15 phút thì gặp khu du lịch gành cát
(Kỹ sư Phan Văn Thu, Trưởng phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận)
Cà Ná
Đường mới từ Mỹ Ca về Nha Trang
Đoạn chạy dọc vịnh Nha Trang. Biển Nha Trang xanh lơ. Những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, mặt trời cũng chơi cút bắc, lúc ló ra lúc nấp vào. Đang trong bóng mát, tới những chỗ đường đèo ôm cua, mây trắng hiện ra, trời xanh như lam, biển xanh như ngọc... cả không gian như bừng sáng.
Qua Ninh Hòa
Đại Lãnh
Từ Khánh Hòa về Quy Nhơn
Vịnh Xuân Đài, Phú Yên
Dãy nhà phía đằng xa là thành phố Quy Nhơn
---o0o---
>> Lên núi thăm họ hàng
Được sửa bởi phulam ngày 7/4/2013, 21:43; sửa lần 2. (Reason for editing : Em chỉnh sửa link ảnh ạ)