“…giữa lòng đời, tôi xin nằm mơ mộng. Bốn bề trời bao dung
non nước rộng. Tôi ngẩng đầu tôi khép mắt lim dim. Tôi làm thơ tôi làm thẩn tôi
gửi chim. Và gửi cả tấm lòng tôi lây lất. Mùa thu tới tôi nghe chừng nhịp đất…
thở phập phồng như buồng phổi giai nhân. Thở du dương hơi gió tiến lại gần. Thở
phơ phới đầu khe đưa lá cỏ. Thở hây hẩy màu xanh bên sắc đỏ. Thở chập chờn theo
mây trắng phiêu diêu. Thở lưa thưa theo cành lá dập dìu. Thở nao nức phồn hoa
theo phố thị. Thở ngây ngất hồn anh dan díu chị. Thở đê mê hồn chị nhớ thương
anh. Thở miên man ôi! nói nữa sao đành. Em hiểu chứ? Cùng nhau em hãy ngó. Đất
với trời núi với sông còn đó. Em còn đây với một mảnh dung nhan. Phất phơ như
là liễu biết xanh lài. Lay lắt ở bên dòng xanh lai láng…
Bờ mây trắng dựng cuối trời bóng dáng
Của ban sơ hoài vọng với nhân gian
Lòng vạn vật mơ màng chiều qua sáng
Em về nhanh cho mây gió buông màn” (BG)
non nước rộng. Tôi ngẩng đầu tôi khép mắt lim dim. Tôi làm thơ tôi làm thẩn tôi
gửi chim. Và gửi cả tấm lòng tôi lây lất. Mùa thu tới tôi nghe chừng nhịp đất…
thở phập phồng như buồng phổi giai nhân. Thở du dương hơi gió tiến lại gần. Thở
phơ phới đầu khe đưa lá cỏ. Thở hây hẩy màu xanh bên sắc đỏ. Thở chập chờn theo
mây trắng phiêu diêu. Thở lưa thưa theo cành lá dập dìu. Thở nao nức phồn hoa
theo phố thị. Thở ngây ngất hồn anh dan díu chị. Thở đê mê hồn chị nhớ thương
anh. Thở miên man ôi! nói nữa sao đành. Em hiểu chứ? Cùng nhau em hãy ngó. Đất
với trời núi với sông còn đó. Em còn đây với một mảnh dung nhan. Phất phơ như
là liễu biết xanh lài. Lay lắt ở bên dòng xanh lai láng…
Bờ mây trắng dựng cuối trời bóng dáng
Của ban sơ hoài vọng với nhân gian
Lòng vạn vật mơ màng chiều qua sáng
Em về nhanh cho mây gió buông màn” (BG)