Dưới thời chúa Nguyễn
Từ năm 1558, vua Lê cử Nguyễn Hoàng vào trấn nhận Thuận Hóa và Quảng Nam, bao gồm tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định hiện nay. Từ đó, vùng đất phía nam đèo Hải Vân mói có điều kiện củng cố và phát triển.
Năm 1602, chúa Nguyễn cho đổi tên phủ Hoài Nhơn làm phủ Quy Nhơn.
Sau khi lập phủ Phú Yên năm 1611 gồm hai huyện Đông Xuân, Tuy Hòa, Quy Nhơn không còn là đất biên ải nên có điều kiện để xây dựng và phát triển hơn trước.
Tên phủ Quy Nhơn vẫn được gọi trong suốt thời kỳ Tây Sơn và đầu triều Nguyễn cho đến 1832, lập tỉnh Bình Định.
Vào cuối thế kỷ 19, khi người Pháp thiết lập bộ máy cai trị ở tỉnh Bình Định, một đô thị mới ra đời ở bên đầm Thị Nại được đặt tên là Quy Nhơn, tên chính thức của thành phố Quy Nhơn ra đời và tồn tại cho đến ngày nay.
Dưới thời Tây Sơn
Từ thế kỷ 16, sự phát triển kinh tế của phủ Quy Nhơn đã dẫn đến sự phân hóa xã hội và mâu thuẫn giai cấp ngày các sâu sắc.
Vào thế kỷ 18 có cuộc khởi nghĩa của Lía làm rung chuyển phủ thành Quy Nhơn. “Chiều chiều én lượn Truông Mây / Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành” . Đây là khúc dạo đầu bản anh hùng ca nông dân khởi nghĩa của phong trào Tây Sơn.
Phủ Quy Nhơn dưới thời Tây Sơn là một trong những thời kỳ sôi động và hoành tráng nhất trong lịch sử dân tộc.
Đây là nơi phát tích của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, là quê hương của các lãnh tụ và tướng lĩnh Tây Sơn tham gia khởi nghĩa ngay từ buổi đầu.
Phủ Quy Nhơn là căn cứ địa an toàn, bí mật đảm bảo thắng cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.
Quy Nhơn có thành Hoàng đế là kinh đô của vương triều Tây Sơn dưới thời Trung ương Hoàng đế Thái Đức. Quy Nhơn là bàn đạp tiến công vào Nam ra Bắc, từng bước mở rộng địa bàn kiểm soát, đưa phong trào phát triển trên phạm vi toàn quốc.
---o0o---
Chùa Hội Nguyên ở An Vinh, Tây Sơn. Chùa xây thời vua Lê chúa Nguyễn, trước mặt là dòng sông Côn, sau lưng là tháp cổ Dương Long
Di tích phủ lỵ đầu tiên tại xã Nhơn Thành
Dấu tích của bờ thành cũ, nay đường đã được tráng bê tông. (Theo đường này dẫn thẳng lên tháp Phú Lốc)
Đình Bình Thạnh ở kế chợ Dinh, Tuy Phước
Đình này thờ Bạch Mã Thái giám, người được xem như Thành Hoàng của làng.
Tương truyền đình có từ thời Quang Trung.
Đầm Đạm Thủy và cửa biển Đề Gi
Chiếc cầu tre nối liền hai thôn An Vinh và An Thái (Nhơn Phúc).
Từ ngàn đời nay, "Trai An Thái, gái An Vinh" (2 làng võ nổi tiếng trên đất Tây Sơn) vẫn qua lại trên chiếc cầu tre nối hai bờ sông Côn này. Nay cầu bê tông mới đang được xây dựng là niềm hạnh phúc lớn lao của nhân dân An Vinh
Thắng cảnh Hầm Hô, Tây Sơn
Hội đánh bài chòi trên chợ Gò Trường Úc, Tuy Phước.
Tương tuyền thời Tây Sơn, nơi đây dùng làm chỗ tập trận của quân đội.
Ðể khuây khỏa nỗi nhớ nhà trong dịp tết, các tướng Tây Sơn tổ chức cuộc vui ngay trên bãi thao trường vào sáng mồng 1 và mồng 2 tết, nhưng khi trời vừa xế bóng thân nhân phải ra về để binh sĩ chuẩn bị canh phòng nghiêm nhặt về đêm.
Vì vậy, hàng năm các gia đình binh sĩ theo lệ đến nơi đây thăm chồng con. Dân địa phương mang hoa quả, thức ăn, nước uống ra bán, lâu năm thành lệ. Khi quân Tây Sơn tan rã, nơi đây trở thành Hội Tết Chợ Gò, mỗi năm chỉ hội hai ngày mồng 1 và mồng 2 tháng giêng và cũng quen lệ tan chợ vào lúc xế trưa.
Chợ Gò có tính cách hội vui xuân dân gian hơn là phiên chợ. Từ người bán đến khách hàng đều mặc quần áo mới, nói cười vui vẻ, mặt tươi như hoa, các bà các cô phấn son trang sức lộng lẫy như dự lễ cưới.
Từ mờ sáng ngày đầu năm chợ đã nhóm, ai đến trước bày hàng trước, ai đến sau kế tiếp thành dãy. Không ai đứng ra xếp đặt, tổ chức thế mà vẫn trật tự, không hề tranh giành bán buôn theo lối kẻ chợ thông thường
Người bán là những dân cư quanh vùng thu góp trong vườn mớ trái cây, gánh rau cải, vài buồng cau, vài xấp trầu họ đem đến bán lấy hên đầu năm.
---o0o---
>> Lên chùa Ông Núi ngắm dâu bể đổi dời
Từ năm 1558, vua Lê cử Nguyễn Hoàng vào trấn nhận Thuận Hóa và Quảng Nam, bao gồm tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định hiện nay. Từ đó, vùng đất phía nam đèo Hải Vân mói có điều kiện củng cố và phát triển.
Năm 1602, chúa Nguyễn cho đổi tên phủ Hoài Nhơn làm phủ Quy Nhơn.
Sau khi lập phủ Phú Yên năm 1611 gồm hai huyện Đông Xuân, Tuy Hòa, Quy Nhơn không còn là đất biên ải nên có điều kiện để xây dựng và phát triển hơn trước.
Tên phủ Quy Nhơn vẫn được gọi trong suốt thời kỳ Tây Sơn và đầu triều Nguyễn cho đến 1832, lập tỉnh Bình Định.
Vào cuối thế kỷ 19, khi người Pháp thiết lập bộ máy cai trị ở tỉnh Bình Định, một đô thị mới ra đời ở bên đầm Thị Nại được đặt tên là Quy Nhơn, tên chính thức của thành phố Quy Nhơn ra đời và tồn tại cho đến ngày nay.
Dưới thời Tây Sơn
Từ thế kỷ 16, sự phát triển kinh tế của phủ Quy Nhơn đã dẫn đến sự phân hóa xã hội và mâu thuẫn giai cấp ngày các sâu sắc.
Vào thế kỷ 18 có cuộc khởi nghĩa của Lía làm rung chuyển phủ thành Quy Nhơn. “Chiều chiều én lượn Truông Mây / Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành” . Đây là khúc dạo đầu bản anh hùng ca nông dân khởi nghĩa của phong trào Tây Sơn.
Phủ Quy Nhơn dưới thời Tây Sơn là một trong những thời kỳ sôi động và hoành tráng nhất trong lịch sử dân tộc.
Đây là nơi phát tích của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, là quê hương của các lãnh tụ và tướng lĩnh Tây Sơn tham gia khởi nghĩa ngay từ buổi đầu.
Phủ Quy Nhơn là căn cứ địa an toàn, bí mật đảm bảo thắng cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.
Quy Nhơn có thành Hoàng đế là kinh đô của vương triều Tây Sơn dưới thời Trung ương Hoàng đế Thái Đức. Quy Nhơn là bàn đạp tiến công vào Nam ra Bắc, từng bước mở rộng địa bàn kiểm soát, đưa phong trào phát triển trên phạm vi toàn quốc.
---o0o---
Chùa Hội Nguyên ở An Vinh, Tây Sơn. Chùa xây thời vua Lê chúa Nguyễn, trước mặt là dòng sông Côn, sau lưng là tháp cổ Dương Long
Di tích phủ lỵ đầu tiên tại xã Nhơn Thành
Dấu tích của bờ thành cũ, nay đường đã được tráng bê tông. (Theo đường này dẫn thẳng lên tháp Phú Lốc)
Đình Bình Thạnh ở kế chợ Dinh, Tuy Phước
Đình này thờ Bạch Mã Thái giám, người được xem như Thành Hoàng của làng.
Tương truyền đình có từ thời Quang Trung.
Đầm Đạm Thủy và cửa biển Đề Gi
Chiếc cầu tre nối liền hai thôn An Vinh và An Thái (Nhơn Phúc).
Từ ngàn đời nay, "Trai An Thái, gái An Vinh" (2 làng võ nổi tiếng trên đất Tây Sơn) vẫn qua lại trên chiếc cầu tre nối hai bờ sông Côn này. Nay cầu bê tông mới đang được xây dựng là niềm hạnh phúc lớn lao của nhân dân An Vinh
Thắng cảnh Hầm Hô, Tây Sơn
Hội đánh bài chòi trên chợ Gò Trường Úc, Tuy Phước.
Tương tuyền thời Tây Sơn, nơi đây dùng làm chỗ tập trận của quân đội.
Ðể khuây khỏa nỗi nhớ nhà trong dịp tết, các tướng Tây Sơn tổ chức cuộc vui ngay trên bãi thao trường vào sáng mồng 1 và mồng 2 tết, nhưng khi trời vừa xế bóng thân nhân phải ra về để binh sĩ chuẩn bị canh phòng nghiêm nhặt về đêm.
Vì vậy, hàng năm các gia đình binh sĩ theo lệ đến nơi đây thăm chồng con. Dân địa phương mang hoa quả, thức ăn, nước uống ra bán, lâu năm thành lệ. Khi quân Tây Sơn tan rã, nơi đây trở thành Hội Tết Chợ Gò, mỗi năm chỉ hội hai ngày mồng 1 và mồng 2 tháng giêng và cũng quen lệ tan chợ vào lúc xế trưa.
Chợ Gò có tính cách hội vui xuân dân gian hơn là phiên chợ. Từ người bán đến khách hàng đều mặc quần áo mới, nói cười vui vẻ, mặt tươi như hoa, các bà các cô phấn son trang sức lộng lẫy như dự lễ cưới.
Từ mờ sáng ngày đầu năm chợ đã nhóm, ai đến trước bày hàng trước, ai đến sau kế tiếp thành dãy. Không ai đứng ra xếp đặt, tổ chức thế mà vẫn trật tự, không hề tranh giành bán buôn theo lối kẻ chợ thông thường
Người bán là những dân cư quanh vùng thu góp trong vườn mớ trái cây, gánh rau cải, vài buồng cau, vài xấp trầu họ đem đến bán lấy hên đầu năm.
---o0o---
>> Lên chùa Ông Núi ngắm dâu bể đổi dời