Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 14 người, vào ngày 14/11/2012, 16:27


    Mừng sinh nhật thứ 25 của Phantom

    Share
    avatar
    phulam
    Tập Bò
    Tập Bò

    Join date : 12/04/2012
    Tổng số bài gửi : 105
    Mức uy tín : 8
    Đến từ : Quy Nhơn
    Points : 197

    Mừng sinh nhật thứ 25 của Phantom

    Bài gửi by phulam on 26/10/2012, 12:02

    Hơn 100 năm từ ngày được Gaston Leroux khai sinh và 25 năm từ ngày theo A.L.Webber bước chân vào nhà hát Her Majesty's Theatre để đến với quảng đại quần chúng, Phantom vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ.

    Và khi tiếng hát cất lên, The Phantom of the Opera lại sẵn sàng lôi cuốn hàng triệu con tim chìm đắm bản Don Juan chiến thắng như một tiếng nức nở dài, ghê rợn và vĩ đại mà gã đàn ông xấu xí, khốn khổ đã đặt vào tất cả những nỗi đau khốn cùng đáng nguyền rủa của đời mình.

    Christine Daaé bước lên sân khấu hát cho khán giả cũng là lúc Phantom bắt đầu vai diễn của riêng mình và cho riêng mình trong nhà hát lớn.

    Tốt hay xấu chỉ là một vai diễn, nếu diễn hay anh có thể đánh lừa người khác, nếu diễn dở anh chỉ đánh lừa được chính mình. Nếu không đánh lừa được chính mình, anh chỉ là một hồn ma ngu ngốc. Nhưng con người không thờ ma quỷ. Ma quỷ là con người. Con người là ma quỷ. Con người cũng có thể là thiên thần.

    Phantom đã là một con quỷ, một con quỷ với những dằn vặt, đớn đau bệnh hoạn. Phantom cũng đã là một thiên thần, một thiên thần âm nhạc ẩn sau những cánh cửa sập và tấm mặt nạ. Nhưng cuối cùng Phantom trở về là một con người, một con người với đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố của hàng trăm năm trước, của hàng trăm năm sau có thể kể ra.

    Những tấm gương đã vỡ để không còn tấm mặt nạ che giấu gương mặt ma quỷ xấu xí và khổ đau; để không còn tấm mặt nạ của một thiên thần lẩn khuất, hồ nghi và cuồng nộ. Ở đó chỉ còn vẻ đẹp của con người, của âm nhạc và của tình yêu hướng thiện. Chính âm nhạc đã đưa con người chạm đến ngõ yêu thương và yêu thương đã làm những tâm hồn hướng thiện.

    Ở nhà hát lớn, tạo hóa đã cử Phantom ra làm một người đại diện, một nghệ sĩ. Phantom đã thực hiện một vai diễn tốt bằng tài năng, tình yêu và bi kịch của chính mình. Nó không đánh lừa người khác. Nó không đánh lừa chính mình. Nó cũng không bị đánh lừa bỡi tình cảm chân thật của Christine Daaé. Và quan trọng hơn, “the Phantom of the Opera is there, inside your mind”, nó làm thức dậy con Người, con Quỷ và cả con… Thiên thần trong mỗi chúng ta bằng âm nhạc, bằng nước mắt và bằng tiếng nức nở.

    “Tiếng nức nở ẩn sau mặt nạ đưa khán giả đến với những nốt nhạc màu đỏ, những nốt nhạc viết bằng máu. Nó đưa người xem đi dạo trong mọi chi tiết của cuộc hành trình, nó nhận người ta xuống mọi xó xỉnh của một vực thẳm, nơi người đàn ông xấu xí cư ngụ. Nó mở ra cho ta thấy cảnh tượng Phantom đã đập dữ dội chiếc đầu gớm ghiếc của hắn vào những vách tường tang tóc của địa ngục, và trốn đi, để đừng làm kinh hoàng những ánh mắt thế gian. Ta chứng kiến, đờ đẫn, run rẩy, thương xót và bị khuất phục trước sự biểu lộ của những hợp âm vĩ đại được Nỗi Đau thần thánh hóa. Và rồi, những âm thanh bốc lên từ vực thẳm bỗng nhiên tụ lại thành một cánh chim dị kỳ, dọa dẫm. Đôi cánh quay cuồng của nó dường như muốn bay lên tận trời cao như những cánh đại bàng bay lên tới mặt trời. Khúc giao hưởng khải hoàng muốn thiêu đốt cả thế giới đã hoàn chỉnh. Và sự xấu xí được đôi cánh Tình yêu nâng lên đã dám đối diện với Sắc Đẹp… Và nếu từ đây Christine Daaé có rùng mình là vì đã nhìn thấy một con người đau khổ và phi thường nhất trên đời.” (trích Chuyện tình nhà hát lớn)

    Dưới lớp mặt nạ, Phantom đã đến, đã chạm vào cửa tâm hồn chúng ta như một đêm nào chàng đã đến dạo chơi trong lễ hội Hóa trang.

    Một mùa Halloween lại về. Cả nhà cuối tuần vui vẻ, Halloween vui vẻ.


      Hôm nay: 24/10/2017, 18:02